trái tim hạnh phúc
Quên anh dễ dàng có lẽ em không làm được và em không muốn làm điều đó...
Em rất nhớ dù cố gắng quên (Ảnh minh họa)
Các bạn biết không, lấy hết can đảm tôi để trái tim tự cất lên tiếng nói với người đó, rồi nhận được những lời tâm sự và lời chúc chân thành từ anh. Có lẽ đối với nhiều người đó là nỗi đau khi bị từ chối tình cảm. Thế nhưng sâu thẳm trái tim tôi luôn cảm ơn anh đã đến tồn tại lặng lẽ như bọt biển, dạy tôi biết yêu thương, nhớ nhung một ai đó. Và vì anh tôn trọng tình cảm sâu thẳm từ trái tim lỡ nhịp lần đầu của tôi. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn nhiều như trước, duy chỉ có một điều tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn khi cho anh biết trái tim tôi lỡ nhịp khi gặp anh mất rồi.
Tôi biết, dù anh không nói nhưng anh rất khó xử khi ngày nào chúng tôi cũng đối diện với nhau ở phòng làm việc. Tôi muốn nói với anh rằng "em thật sự ổn rồi anh ạ" nên ngày nào tôi cũng nói chuyện và cười nhiều hơn, công việc và mọi thứ dường như vẫn tiến triển rất tốt. Vì đây đúng là tâm trạng thực sự của tôi khi biết mình yêu đơn phương, tôi vui vì tình cảm lỗi nhịp của tôi được anh hiểu, thông cảm và giữ kín. Có đôi lúc trái tim tôi muốn nói với anh "Em rất nhớ dù cố gắng quên, hãy để em nhớ anh nhiều đến như vậy nhé, đến lúc nào trái tim em tìm được chỗ dừng chân yêu thương anh nhé. Anh không cần biết trái tim em có đôi lúc đau như thế nào vì nhớ anh đâu, chỉ là vì em muốn nhớ anh nhiều đến như thế mà thôi. Quên anh đúng thật là cần có thời gian, vì anh từ từ bước vào trái tim em nhẹ nhàng nên ra đi cũng sẽ như vậy.
Quên anh dễ dàng có lẽ em không làm được và em không muốn làm điều đó. Bởi dù biết chẳng trái tim nào muốn cô đơn, chẳng trái tim nào muốn tự tìm nỗi nhớ nhung cho riêng mình, nhưng nếu không có những lần đối diện với những cảm xúc đó, có lẽ tuổi thanh xuân sẽ thiếu vắng đi vị mặn của cuộc đời"...Tôi chọn cách yêu theo những gì tôi muốn, dù biết tình cảm xuất phát từ trái tim tôi nhưng nó đã đến ngự trị ở đó, để tôi biết được cảm giác yêu thương và lo lắng cho ai không phải bản thân mình. Vì biết đâu có một ngày tôi sẽ không còn nhớ đến anh như thế nữa. Sẽ có một ngày tôi hồi tưởng rằng thì ra đã từng có lúc tôi nhớ anh nhiều đến như vậy. Tôi không trách anh bởi tất cả chỉ vì tình yêu của tôi đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim anh ấy mà thôi.
Cảm ơn anh đã đến tồn tại lặng lẽ như bọt biển, dạy tôi biết yêu thương, nhớ nhung một ai đ (Ảnh minh họa)
Còn anh, sau khi nói lời từ chối, điều hạnh phúc nhất là thấy tôi tiếp tục sống vui vẻ, quên đi tình cảm vô vọng kia và luôn mỉm cười đúng vậy không các bạn? Vậy lý do gì khiến tôi buồn? Vì đó không phải lỗi của anh, càng không phải lỗi do tôi.
Cứ mặc kệ mây đen, mưa to và gió lớn. Vì mây đen sẽ tan rất mau, mưa sẽ tạnh và gió sẽ ngừng. Điều bạn cần là mỉm cười thật tươi đón ánh cầu vồng sau mưa...
Và rồi đôi khi trên chặng đường ấy, tôi học được cả cách chế ngự nỗi thất vọng bằng một nụ cười. Người ta bảo hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ vì cách đón nhận và thái độ của mỗi người. Nếu thế thì, cứ tin và cứ làm những điều tốt đẹp, rồi hạnh phúc sẽ đến với mình các bạn ạ!
Hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắng. Chặng đường phía trước còn dài, phải đi để còn nắm lấy hạnh phúc của mình nữa chứ phải không các bạn?
Ít nhiều tôi biết anh đã có một vết thương lòng, nên cho đến giờ anh vẫn chưa thể mở cửa trái tim lần nữa. Đừng nghĩ về quá khứ với những vết xước quá lớn anh nhé. Có thể anh đã phải chịu nhiều tổn thương, bị lừa dối, bị phản bội... nhưng cô ấy làm anh tổn thương, không có nghĩa là người khác cũng thế. Tôi chỉ mong anh quên hết nhưng đau thương trong quá khứ và sống với hiện tại. Tôi biết, chiếc bình vỡ dù cố gắng gắn lại cũng sẽ mang những vết nứt. Hy vọng anh gặp được một người con gái tuy không đủ khả năng để hàn gắn hết những rạn nứt đấy, nhưng mong người con gái ấy sẽ tạo dựng những kỉ niệm đẹp để thay thế những kí ức đau thương trong anh. Chỉ bởi vì tôi yêu anh nhiều lắm, vì anh là nắng gõ cửa trái tim tôi.
Giờ đây tôi thấy mình thật may mắn vàhạnh phúc, cuộc sống thật có ý nghĩa. Cảm ơn vì tôi được sinh ra và là một người con gái. Cảm ơn anh đã đến tồn tại lặng lẽ như bọt biển, có lẽ vì anh đã được mặc định chỉ xuất hiện trong trái tim tôi vào một thời điểm nào đó và rồi sẽ biến mất. Để tôi biết được tình yêu thương từ con người với con người và để trái tim chọn chỗ dừng chân nơi đủ yêu thương hơn phải không anh?
Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tới độc giả và chương trình đã là nơi để những tâm sự được trải lòng. Các bạn thấy cách nhìn của tôi về tình cảm đơn phương thế này có màu hồng quá không? Nói thật là tôi không muốn cố quên anh ấy, đơn giản vì nỗi nhớ vẫn đang ngự trị ở trái tim. Không muốn anh ấy cho rằng tình cảm tôi dành cho anh ấy cũng dễ thay đổi. Nếu nó thực sự dễ quên và thay đổi thì tôi không ngại ngần gì cho anh biết là mình quên anh thật rồi. Thế nhưng trái tim tôi thực sự vẫn đang lỡ nhịp vì anh, nên tôi muốn thẳng thắn với chính mình vì trái tim không có lỗi. Nhưng tôi chỉ âm thầm nhớ người đó vậy thôi, sợ anh phải lo nghĩ nên ở phòng làm việc tôi vẫn vui vẻ nói chuyện và sống với niềm hạnh phúc thực sự. Đó có phải là cách lựa chọn tối ưu không các bạn? Bởi tôi lo sợ nếu như thế này thì có thể tôi sẽ không quên anh được để đón nhận tình cảm đáng được trân trọng khác. Nhưng chắc chắn một điều tôi thực sự hạnh phúc và vui vẻ ở cuộc sống hiện tại vì hàng ngày được nhìn thấy người đó và biết anh vẫn khỏe mạnh các bạn ạ. Tôi không buồn và đau khổ khi yêu anh đơn phương, trái lại thực sự hạnh phúc vì anh biết tình cảm của mình.
hạnh phúc trái tim
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.